Lời anh ấy nói, cùng với sức lực của cánh tay, một chút buộc chặt, gắt gao khoá trụ tôi lại
” ” Anh để cho em đọc nhiều bảo cáo như vậy ….
Em nào biết tìm một Đại Tôn Thần là như thế nào…..”
Tôi bị anh ấy siết chặt có chút không thở nổi, trêи người đều bị ướt, hơn nữa…… Ngực bị ép đến đau quá.
Anh ấy ôm tôi, hai chân đều bị kéo lên khỏi mặt đất, tôi chỉ có thể dùng tay chống lên ngực anh ấy, kéo ra một khoảng cách.
” Pháp môn xuyên giới giữa Dương Gian và Minh Phủ đã bị ta đóng lại rồi, tại sao em lại không nghĩ đến đi từ Tiên Gia Tịnh Thổ? Tôn Thần báo cáo ta đã nhắc nhở em phải nhớ kỹ, tại sao em lại ngu xuẩn như vậy, vài ngày mới nghĩ đến?”
Còn trách tôi sao?
Tiên Gia mấy người nói chuyện so với mụ phù thủy còn thần thao hơn, mụ phù thủy tránh nặng tìm nhẹ, còn mấy người chỉ nói lông bông, còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào sự giác ngộ!
” Hả ….
cái gì mà pháp môn xuyên giới? Anh cũng không nói cho em một tiếng…..
Em cho rằng anh đã có chuyện ngoài ý muốn sảy ra! Lại tìm không thấy anh, em còn muốn cùng Hồ Tiên Lão Thái kia làm giao dịch,…..
Cùng lắm thì để bà ấy ký túc trong thân thể của em”.
” Không phê chuẩn”.
Anh ấy hung hăng siết chặt eo tôi, đau đến nỗi tôi nhíu mày kêu lên, anh ấy nhẹ nhàng theo vành tai cắn xuống dưới, vùi mặt vào bả vai tôi nói:” thân thể của em chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270347/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.