Tôi có chút thông cảm với tiểu linh miêu này, cào tôi một cái, kết quả bị sự uy nghiêm của Giang Khởi Vân ép buộc, ngoan ngoãn thu mình trong vòng tay của tôi.
Giang Khởi Vân thấy tôi trộm cười, hỏi:” em cười cái gì”?
” …… Anh rất ít khi cho em thứ gì nha, cho một con vật nhỏ ở chỗ của Thiên Tôn, cái này là mượn hoa dâng phật sao”?
Giang Khởi Vân khẽ cau mày nói:” vậy em muốn cái gì? Không phải ta đã nói, em muốn cái gì cứ nói với ta sao”?
Ta vội vàng lắc đầu: ” không phải em đòi quà của anh, em chỉ muốn anh thôi”
Anh ấy khẽ cười, cúi xuống hôn môi tôi.
“Khụ khụ khụ khụ …” Một vị tiên nhân vừa mới bước đến đã bị sặc:” Đế Quân Đại Nhân thật là dịu dàng nha……”
Ta xấu hổ quá, nơi này của Tiên Gia phải đặc biệt chú ý ảnh hưởng sao?
Anh ấy tùy hứng như vậy, thật sự không tốt chút nào
Giang Khởi Vân không quan tâm lắm, gật đầu chào vị tiên nhân kia, liền kéo tôi ra khỏi cổng núi.
” Đại Tôn Thần nói, Thái Miếu ở thế gian hiện không ổn định, quyền lực thay đổi, có chút nguyên nhân cần em đi giải quyết….
Ở Đạo Tràng trêи nhân thế của Minh Phủ, Lâm Ngôn Hoan đã thiết lập một kết giới, vì phòng ngừa lực lượng mạnh mẽ của Minh Phủ can thiệp quá nhiều vào nhân gian…..
Có lẽ ta đã quan tâm quá mức đến em, ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng đến cân bằng hai giới”.
Anh ấy nhíu mày, nhỏ giọng nói,:” thật phiền toái”
Tôi cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270350/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.