Cái kim trêи mặt la bàn khẽ rung lên, hướng về phía Khâu Thiếu Gia, chỉ đến người hắn liền bất động
Vừa gặp mặt, tôi đã có cảm giác trêи người hắn có âm khí, anh tôi cũng nói ấn đường của hắn chuyển sang màu đen, thoạt nhìn giống như một người ốm
Nhưng cuộc sống xa xỉ, thốt nát như vậy, thân thể của hắn nhất định cũng không khả quan đâu
” Này, các ngươi nhìn ta làm gì ….” Khâu Thiếu Gia có chút chột dạ, nhìn tôi cầm la bàn, hỏi:” đây là cái gì? Dùng để xin cơm sao?”
Anh tôi giơ tay đánh hắn:” ngươi không biết thì câm miệng cho ta, nói bậy cẩn thận tạo nghiệp! Trêи người của ngươi có thứ gì, thứ đó vốn dĩ không phải là của ngươi”
” Cái gì mà thứ đó vốn dĩ không phải của ta? Ta là loại người hay trộm đồ của người khác sao?” Khâu Thiếu Gia khó chịu trừng mắt nhìn anh tôi:” ta không thiếu cái gì.”
” Trời ơi, ta hỏi ngươi, có mang theo vật phẩm kỳ lạ nào không, là người khác cho ngươi, hoặc ngươi nhặt được”.
Anh tôi cũng lười giải thích với hắn, nên nói thẳng.
” Không có, ngày hôm qua ta cởi trần, ngày hôm nay mặc xong quần áo ta liền chạy đi…..
Bây giờ lại bị các ngươi bắt trở về”.
Hắn lẩm bẩm, đút tay vào túi quần, bên trong không có gì cả
Anh tôi không yên tâm nói:” lại đây ta tự kiểm tra, để xem trêи người của ngươi có thứ gì mang theo âm khí không!”
Anh tôi kéo Khâu Thiếu Gia sang một bên, tôi chú ý nhìn đại sảnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270367/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.