” Mộ Vân Phàm, anh trai yêu quý, anh còn không thừa nhận tình cảm của mình với Lâm ngôn Thấm sao?” Tôi liếc anh tôi, để xem anh giải thích hành vi bất thường của mình như thế nào.
Anh tôi có chút xấu hổ,sờ sờ cái mũi của mình, thấp giọng nói:” nam nhân buổi sáng dựng lều là chuyện bình thường! Phách tước âm muốn làm việc thì phải làm sao, lão tổ tông kiểm tra tước âm phách có bình thường hay không, chính là xem buổi sáng có dựng hay không đó”
” Hừ, mạnh miệng, cũng không đến mức nhìn thấy lâm ngôn thấm là ôm hôn đi? Anh còn không thừa nhận mình muốn cô ấy sao, giang khởi vân nói, khi nam nhân muốn nữ nhân, sẽ chẳng phân biệt ngày đêm đều muốn, anh bây giờ chính là tình trạng này…..”
” Làm ơn, anh và chồng em không thể so sánh với nhau được, hắn không phải là người, hiến lương thực chăm chỉ như vậy nuôi dưỡng em đến trắng trẻo mềm mại, người thường như chúng ta thi thoảng mới nổi lên ý niệm đó thôi…..
Vừa hay buổi sáng tương đối dễ nóng nực mà thôi”.
Anh tôi vừa nói vừa lái xe.
” Vậy anh nói cho em, anh nói với lâm ngôn thấm cái gì? Mà dăm ba câu đã có thể dỗ dành cô ấy? Còn làm cho cô ấy khóc? Có phải là tỏ tình không?”
” Hừ, nữ nhân mấy người suốt ngày lo lắng về chuyện tỏ tình? Chỉ dùng miệng nói mà có ích sao? Chi bằng dùng hành động thực tế còn có ích hơn”.
Anh tôi hừ một tiếng
“….
Được rồi, được rồi, anh tiếp tục mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270394/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.