Tôi không nghĩ anh ấy lại sử dụng củ sen hoá thân mà một Đại tôn thần cho anh ấy, anh ấy cũng không thích bị người khác nhìn thấy, nên số lần đi trêи đường cùng tôi, có thể đếm trêи đầu ngón tay
Trước đây cũng đã có một lần.
” Em cười cái gì?” Anh ấy đột nhiên hỏi
” Không có gì, em chỉ cảm thấy tình yêu của chúng ta…… Có được gọi là yêu không? Nó khác với người thường “
Anh ấy dừng lại, đứng cạnh tôi nói:” chỗ nào khác nhau?”.
” Chúng ta rất ít khi được đi cùng nhau như thế này”
” Em thích như này sao?” Anh ấy khẽ nhíu mày.
” Cũng không thích lắm, nhưng thi thoảng đi cùng nhau cũng tốt”
Anh ấy khẽ cười, thở dài nói:” nhân gian quá phức tạp, lại còn ồn ào náo nhiệt, khác hẳn với bốn chữ thanh tịnh vô vi, cho nên ta mới không thích hiện hoá ở nhân gian, …..
May mắn, em lại là một tiểu thê tử biết an phận”
Tôi an phận? Vừa rồi không phải cùng anh ấy láo loạn một hồi sao?
“…..
So với những người khác, em an phận hơn nhiều”.
Anh tôi nhàn nhạt nói, nắm tay tôi bước đi.
Chúng tôi tránh đi đến nơi đông người, cố gắng chọn nơi yên tĩnh để đến.
Loại cảm giác này thật vi diệu, một đường là đường phố nào nhiệt, còn bên người tôi lại là một người lạnh lẽo.
Nơi này là khu văn hoá thương mại, nhà tôi ở phố cổ, cách đó không xa là phố dân gian, nơi đó ngày lễ ngày tết thật náo nhiệt.
Hôm nay là lễ Thất Tịch, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270418/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.