Đại bảo là người phản ứng đầu tiên, ánh mắt của hắn dừng lại trêи đôi tay đang đan vào nhau của chúng tôi, hắn lập tức ném dưa hấu vào thùng, sau đó lau tay vào quần áo, rồi đi vào cửa hàng mang ghế ra.
Một cái ghế mây giống như ngai vàng đặt trước cửa tiệm nhà tôi, anh tôi cười nói:” ai da, cái này không được nha, ngày thường phải đốt rất nhiều hương khói mới có thể thỉnh thần lên”
Giang khởi vân buông tay tôi nói:” đi chơi đi”
Anh ấy ngồi bên cạnh bố tôi, cũng không biết có phải có chuyện muốn nói với bố tôi hay không, tôi đi đến cạnh anh tôi, nói nhỏ:” trước cửa nhà làm hoạt động này thế nào? Chỗ này đốt pháo hoa có được không?”
” Sao lại không, cảnh sát đều là người một nhà mà”.
Anh tôi cười nói:” hiếm khi đại bảo mới mua pháo hoa đến đốt, làm sao có thể để mất hứng được”
Lâm ngôn thấm còn phấn khích hơn cả anh tôi, tôi ẩn ẩn cảm giác, hai người bọn họ, quả thật là trời đất tạo nên một đôi, lâm tiểu thư tinh thần mạo hiểm ( nổi loạn) trong xương cốt nhiều năm đã bị anh tôi huy động trỗi dậy
Hai người bọn họ ngồi xổm cùng nhau xếp những tiểu pháo hoa thành hai vòng tròn, lâm ngôn thấm thì xếp thành hình trái tim bị anh tôi mắng là quê mùa
Cô ấy bĩu môi, tránh sang một bên nói:” vậy anh có thể xếp thành cái gì?”
Anh tôi xua tay nói:” đứng sang bên kia, nhìn xem thủ đoạn của Tiểu Gia Mộ Gia là như thế nào nhé!”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270421/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.