Lão đạo sĩ Thanh Nguyên cười nói:” Mộ cô nương, không nên gấp gáp, có lẽ người thi thuật đã không còn trêи thế gian này từ lâu rồi, cho nên chỉ lưu lại một chút độc dược ở trong mà thôi, nhưng ta lại cảm thấy tà khí đã ngưng kết quá nhiều năm, lúc ngươi chạm vào hộp phấn, có cảm thấy cái gì bất thường không?”
Anh tôi nghiêng đầu nghĩ một hồi, nói:” ta chỉ cảm thấy có mùi hương sặc mũi, sau đó cảm thấy phấn bên trong giống như máu, rất ghê tởm, ta nhanh chóng đi tẩy rửa, sau cũng không thấy có gì bất thường, chỉ là gặp ác mộng thôi, sau khi ác mộng bị cắn nuốt, cũng không còn cái gì cả, chỉ là nhiệt độ cơ thể hơi thấp mà thôi”
” Anh đừng lại biểu lộ ra một bộ dáng cái gì cũng không thèm để ý, cái này liên quan đến mạng nhỏ của anh đấy”!.
Tôi nhịn không được mà dơ tay tát anh tôi một cái
Lâm ngôn thấm lo lắng nói:” lão tiên sinh, có biện pháp nào trị liệu không?”
Lão đạo sĩ Thanh Nguyên sờ râu của mình, gật đầu nói:” làm nhương tinh là đúng rồi, nhưng lại không biết tà khí ác ý phát ra từ đâu, dùng nhương tinh để xua đuổi hung ác, trừ tà hoá sát, trước tiên phải đảm bảo sức khoẻ của thân thể”
Tôi nghe lời nói này của ông ấy, có vẻ như ông ấy đã đáp ứng làm nhương tinh cho anh tôi:” đạo trưởng, ngài có thể làm nhương tinh cho anh tôi không?”
Ông ấy ha hả cười nói:” lão đạo ta, 23 năm rồi chưa có làm nhương tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270427/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.