” Mộ Tiểu Kiều, em thật là được chiều quá sinh hư”.
Ngữ khí của anh ấy có chút bất lực
” Nào có…..
Ai bảo anh đi ghen tuông làm gì, em tính tình rộng lớn, không quan tâm đến hiềm khích trước đây, còn anh thì lại nhỏ mọn như vậy”.
Tôi thấp giọng nói.
Đế quân đại nhân tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đang ghen tuông và có những hành động thô bạo, nhiều nhất anh ấy chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, tỏ vẻ miễn cưỡng nhượng bộ
“...!Trước tiên ta nhắc nhở em, nếu Đại Vu Vương xuất hiện, về sau hắn muốn an tĩnh trốn trong pháp môn này, sẽ rất khó”.
” Nhưng bây giờ em lại không rảnh quan tâm nhiều như vậy, nếu không làm phẫu thuật hắn sẽ xong đời, nhiễm trùng do viên đạn thật đáng sợ”.
Tôi lo lắng:” mau đưa em trở về, em sẽ đi nhờ lâm ngôn hoan giúp đỡ…..”
” Em bây giờ là gia chủ của Thẩm Gia, phải có điểm tự giác, đừng động tí đi nhờ người!” Anh ấy dùng sức nhéo eo tôi một cái:” Thẩm Gia không có à? Đầu óc em để đâu hết rồi!”.
ngôn tình hài
TÔI……
Xác thật, tại sao tôi lại quên Thẩm Gia cũng có trực thăng nhỉ
Đến lúc này, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, chỉ nhờ Lâm Ngôn Thấm liên hệ với bệnh viện nữa là xong.
Lăn lộn cả một đêm, cuối cùng cách xa hàng trăm km, Mộ Vãn Thần cũng được bí mật đưa vào phòng phẫu thuật
Lâm ngôn thấm cùng tôi ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật Vip, nhỏ giọng nói:” đây là nam nhân lần trước cho tôi thuốc dẫn sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270436/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.