Không còn nhiều thời gian nữa.
Tôi biết hắn đang rất lo lắng, lo lắng thời thời khắc khắc các nhóm dân cư trong thành phố núi Vu Vương sẽ bị tiêu diệt.
Mọi chuyện phức tạp quá, tôi cảm thấy mình không đủ khí lực, mà đế quân đại nhân mỗi ngày đều lạnh mặt, tỏ vẻ khó chịu.
Mộ Vãn Thần tạm thời ở phòng cho khách ở lầu hai, ước chừng, trước khi hắn dưỡng thương xong, Giang Khởi Vân sẽ như vậy, khuân mặt lạnh băng không muốn nói chuyện nhiều.
Tôi thử dỗ dành, nhưng hiệu quả không tốt.
Giang Khởi Vân sống nhiều năm như vậy, về tâm tư của anh ấy, tôi thật sự không biết
Thẳng thắn mà nói, nếu anh ấy nguyện ý để tôi dỗ dành, thì tôi mới có thể dỗ dành, nếu không tôi có làm như thế nào cũng là phí công vô ích.
” Khởi Vân, Đế Quân nhà tôi, xin anh đừng tức giận nữa được không….
Đầu óc em đều biến thành hồ nhão rồi, anh không giúp em thì thôi, còn cả ngày mặt lạnh, áp lực của em thật lớn”.
Tôi bất lực khuyên nhủ
Anh ấy ngồi trêи cửa sổ, không trả lời tôi.
Tôi nhận mệnh đi đến chỗ anh ấy, ôm hôn, anh ấy không cự tuyệt, ngược lại còn gợi lên cụ cười nhè nhẹ:” còn đang muốn xem em biểu hiện như thế nào……”
Chỉ cần trong lòng anh ấy không có khúc mắc, tôi muốn biểu hiện như thế nào cũng có thể, …..
Đơn giản chỉ là thích nghe tôi gọi anh ấy là phu quân, thích tôi chủ động một chút.
Nhưng tôi lại không thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270441/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.