Chung lão bản cố gắng khuyến khích nói:” tiểu kiều cô nương, danh tiếng của Thẩm Gia trong vòng tròn rất lớn, có thể mời thẩm gia ra tay đó là vinh hạnh của ta, chi phí vất vả này, ta khẳng định sẽ không thiếu, pháp sư muốn 3 triệu, ta liền một phân cũng không thiếu đưa cho các ngươi, nhưng ta sẽ không khuất phục trước sự uy hϊế͙p͙ này”
Anh tôi cười nhạo nói:” chung thúc, thúc thật biết các ăn nói, thúc mời chúng tôi đi làm việc này, tương dương với việc chúng tôi bị cắt đứt một chân, tục ngữ nói, đoạt đường kiếm ăn của người khác giống như giết chết cha mẹ của mình, thúc để chúng tôi đi kéo sự hận thù của đối phương, sau đó thúc liền sẽ phủi sạch sẽ đúng không!”
Chung lão bản sửng sốt một lúc, xấu hổ xua tay nói:” không có, không có! Ta hoàn toàn không có ý này, chúng ta lại không phải là lần đầu tiên giao tiếp, hơn nữa lần trước các ngươi đã giúp ta, mà nhận có bao nhiêu tiền đâu, phẩm chất thuần khiết này khiến ta lau mắt mà nhìn, ta không có tin tưởng pháp sư khác, ta chỉ tin tưởng các ngươi”
Anh tôi cười dựa vào ghế sô pha, lười biếng nói:” đương nhiên là nên tin tưởng chúng tôi rồi, chúng tôi còn trẻ tuổi còn dễ nói chuyện, cũng dễ dỗ dành, đối phương khôn khoé xảo quyệt, khiến thúc cảm thấy hậu hoạn vô cùng phiền phức, chi bằng tìm chúng tôi, loại nhân sĩ thiện tâm không có kinh nghiệm trêи giang hồ đúng không?”
Anh tôi nói rất thẳng thắn, chung lão bản móc khăn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270464/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.