Tôi hiếm khi có một lần trào dâng cảm xúc, nghĩ đến anh trai mình như vậy,…..
anh hãy mau khen em đi …
Anh trai tôi đạp phanh, suýt chút nữa khiến tôi đập mặt vào lưng ghế.
Anh tôi quay đầu trừng mắt nhìn tôi: “Đừng gây rắc rối! Anh không muốn Lâm ngôn hoan tới cửa đòi người! Nhà của chúng ta bây giờ là nơi đầu sóng ngọn gió, nếu bị người khác biết chúng ta là Lâm gia có quan hệ, lâm ngôn hoan hẳn sẽ phát điên”.
Tôi vỗ vỗ đầu chợt bừng tỉnh, lập tức quay sang lâm ngôn thấm nói:” đúng đúng, tôi súyt chút nữa quên mất chuyện này, gần đây nhà của chúng tôi bị kỳ khả hân chơi cho một vố, làm chúng tôi bây giờ không dám mở cửa …..”
Anh tôi không muốn lâm ngôn thấm nhúng tay vào, nhưng tôi lại không có cái tình cảm gánh nặng này, trực tiếp ăn vạ cô ấy, để cô ấy giúp chúng tôi nghĩ cách.
Lâm ngôn thấm đôi mắt sáng lấp lánh nói:” giao cho tôi đi, tôi sẽ nhờ các bộ phận liên quan tra xem ai đã đăng cái tin đó, rồi thông báo cho luật sư, sau đó khấu thành tội danh truyền bá lời đồn gây nguy hại cho xã hội, chờ bộ phận an ninh làm sáng tỏ rồi ra thông báo, thật nhanh sẽ có thể bình ổn”
Tôi liếc nhìn anh tôi một cái, khóe miệng anh tôi giật giật.
Không có cách nào khác, lâm gia chính là huyết mạch của hậu duệ quý tộc, quyền thế của bọn họ chính là kiêu ngạo như vậy đó
Lâm ngôn thấm đầu óc thanh tỉnh, nhưng lại không biết che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270489/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.