Bộ dáng này của Hề Linh Chu có chút đáng sợ, cô ấy nhìn thấy tôi, cười lạnh nói:” sao? Đâu phải ngươi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của ta, có cần thiết phải sợ hãi đến vậy không?”
Anh tôi mắng:” là sợ người phát điên có hiểu không? Bộ dáng giống như quái vật thì không sao, cứ hiền lành mà lương thiện là được! Nhưng đây lại giống như cái đầu lợn, chạy đi đấu đá lung tung, ai mà không sợ chứ!”
Cô ấy uất nghẹn, hậm hực dập chân
Những cô ấy vừa mới thông linh, vẫn còn đang trong tình trạng choáng váng, bám chặt vào tường cũng không thể đứng vững, chân mềm đến nỗi lùi về sau vài bước, suýt thì ngã khụy.
Nói là suýt chút nữa.
Bởi vì có một bóng đen xuất hiện phía sau lưng, trong tay cầm con dao sắc nhọn đâm vào cổ cô ấy.
“Ahh!! Anh!” Tôi sợ hãi hét lên – nam nhân này đến từ lúc nào?!
Tôi và anh tôi gần như đồng thời hành động, lao về phía nam nhân kia
May mắn, trong thời khắc mấu chốt, Hề Linh Chu nghiêng đầu sang một bên.
Lưỡi dao xẹt qua da thịt cô ấy, một chút máu liền chảy ra ngoài.
Hề Linh Chu cả người mềm như bông ngã xuống đất, tôi cởi áo khoác giúp cô ấy bịt miệng vết thương, nhân cơ hội anh tôi và nam nhân kia đánh nhau, tôi kéo Hề Linh Chu đến một góc.
cô ấy nằm trêи mặt đất, thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói:” mộ tiểu Kiều, …..
Ngươi, ngươi …..
Ngươi muốn bóp chết ta ….”
” Bớt nói vài câu đi, ngươi thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270532/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.