“Tiểu Nương Nương … Tiểu Nương Nương!”
Tôi nghe thấy một thanh âm rất nhỏ mà quen thuộc
Mở mắt ra vừa thấy, đằng sau pho tượng Thiên Tôn, hình điêu khắc của Tiểu Đồng Tử sống dậy.
Hắn cõng Hồ lô lớn trêи lưng, hì hì cười nói:” ở nơi này có hương khói cho nên ta có phân ɖu͙ƈ ( kiểu như cảm ứng ấy),hehehe ……”
“ Ngươi… đến đón ta?” Tôi sửng sốt.
“Tất nhiên! Nếu không, ta đến đây làm gì …..
Ở đây lại không có đồ ăn ngon ….” Tiểu Đồng Tử lẩm bẩm
Tôi vỗ vỗ đầu, nhanh chóng đứng dậy lấy trong túi ra một cái Snickers – đây là thứ anh tôi sợ tôi đi ra ngoài làm việc, ăn trưa không đúng giờ, lo lắng Tôi đói bị tụt huyết áp, cho nên đã bắt ép tôi phải cầm theo.
“Đây là cái gì?!” đôi mắt của Tiểu Đồng Tử rạng rỡ.
“Đây là … Ngươi để ý làm cái gì nhiều, ta có giải thích ngươi cũng có hiểu không? Ngươi chỉ cần biết ăn được là được!” Tôi đặt Snickers vào đĩa trêи bàn thờ.
Tôi nhỏ giọng cầu nguyện, vừa mới niệm xong câu cuối cùng, tôi đã nghe thấy thanh âm xé gói giấy.
” Thật ngon, cái này thật ngon, thật ngon!” Tiểu Đồng Tử hưng phấn nói
Tôi không nói lên lời, đứng cạnh hắn, chờ hắn ăn xong mới hỏi:” có thể đi được chưa? Ta đang rất đói bụng, không có sức lực để đi đoạn đường xa như vậy đâu, cũng không có sức để cúi đầu bái núi …..”
” Ừm, ừm”.
Hắn bước tới cầm lấy tay của tôi:” đừng sợ, đừng sợ, tiểu nương nương, người nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270557/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.