” …..
Ta lại không yêu cầu người mua đồ vật quý giá như vậy cho ta!” Tiểu Nghiệt nói.
” ngươi không yêu cầu ta, nhưng ta không thể đối xử bạc đãi với ngươi được, ta lại không coi ngươi là kẻ trông cửa ….
giường của mèo bình thường nhỏ như vậy, ngươi ngủ thế nào? Ta để ngươi ngủ thoái mái chút …..
Ông chủ nói cái đệm của ngươi là đêm cao su đúc nhập khẩu, nên mới đắt như vậy”
Tôi bĩu môi, không phải tôi muốn tiêu tiền tùy ý, mà đồ vật đặt làm vốn dĩ đã rất đắt rồi.
Tôi vừa nói chuyện vừa đóng dấu vào công văn, công việc này không khó lắm, trêи công văn đã có các nhóm đại lão phán quyết rồi
Tôi chỉ cần nhìn xem, trình tự đã đầy đủ chưa là xomg.
Phát hiện ra bí quyết này, tốc độ đóng dấu của tôi nhanh hơn.
Tiểu nghiệt đột nhiên duỗi móng vuốt, giữ lại con dấu, tôi ngẩng đầu nhìn nó hỏi:” ngươi làm gì? Nếu nhàm chán thì kêu một thị nữ đến cùng chơi với ngươi …..”
“Ta không muốn chơi!” Tiểu Nghiệt tức giận nói: “Ta chỉ muốn giúp người! Người làm chậm như vậy phải chờ đến năm tháng nào mới xong?”
Tôi nghi ngờ nhìn nó, nó giúp tôi? Ngoại trừ có thể giúp tôi ẩu đả ở bên ngoài, thì nó còn giúp tôi được cái gì”?
“Các ngươi đi ra ngoài!” Nó hét vào mặt hai âm lại
Âm lại không hiểu ra sao nhìn nó, phỏng chừng bọn họ chưa bao giờ gặp một con vật to lớn kiêu ngạo như vậy, tôi cũng muốn xem tiểu nghiệt sẽ làm cái gì, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270563/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.