Người kia phảng phất như ngưng kết lại từ sương khói, từng bông tuyết xuyên thấu qua thân hình của hắn, yên tĩnh, không tiếng động
Cảm giác này làm tôi hoài nghi liệu mình có bị mất thính lực hay không, rốt cuộc là do tai của tôi có vấn đề,hay là xung quanh không có âm thanh nào?
“ Khụ… Xin chào?” Tôi ngập ngừng nói.
Nơi này khá yên tĩnh quá, làm tôi mở miệng hỏi có chút do dự, không biết đối phương có nghe thấy không?
Cái bóng dáng này hư hư ảo ảo, một thân áo choàng dài, dáng người cao thẳng, trầm mặc như điêu khắc
” ….
ngươi có nghe thấy ta nói không?” Tôi nhíu mày, bước lên trước vài bước
Bóng người mặc áo choàng đen không nhúc nhích, tôi cẩn thận từng bước đi tới bên cạnh hắn, nhìn nhìn.
Đó là Quyền Hành!
Trời ơi, đã bao lâu rồi tôi không gặp hắn!
Tại sao hắn lại ở đây?
“Quyền Hành, Quyền Hành! Là ngươi sao?” Tôi bước đến trước mặt hắn, vội vàng gọi tên của hắn.
Hắn bất động, treo lơ lửng trêи không trung, bộ dáng si si ngốc ngốc
Làm sao vậy ….
Đây cũng là ảo ảnh sao?
Tôi duỗi tay chạm vào vạt áo của hắn, bàn tay trực tiếp xuyên qua thân thể …..
đây là hình ảnh?
” …..
Ngươi làm sao vậy, ít nhiều gì cũng mở miệng nói đi chứ?” Tôi bất đắc dĩ nói.
Đây là nơi nào?
Tôi dựa vào ánh sáng huỳnh quang mờ nhạt trêи tay, nhìn thế giới đen tối lạnh lẽo này.
Nơi này dường như không có thanh âm, có thể nhìn thấy bông tuyết không ngừng rơi xuống, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270566/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.