Đứng giữa Giữa sinh tử, trong đầu tôi hiện ra một ý niệm thập phần phức tạp.
Rất nhiều ý niệm giống như sao băng chợt loé rồi vụt qua.
Cái vực sâu này tựa hồ như không có đáy, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị tan xương nát thịt, nhưng cái thời gian này vẫn luôn không đến.
Chẳng lẽ không phải chết?
Cái ý niệm này vừa hiện lên trong lòng, tôi lập thức hiểu rõ rất nhiều thứ.
Lòng tôi mặc niệm bảo cáo của Giang Khởi Vân, anh ấy đã từng nói, anh ấy sẽ nghe được — mỗi lần tôi niệm bảo cáo, anh ấy sẽ cảm ứng được, sau đó âm thầm cười nhạo tôi có tạp niệm.
Bây giờ thì sao? Ở cái không gian này, anh ấy ở trêи vách núi cao ngồi quên, còn tôi thì lại rơi xuống vực sâu mờ mịt, anh ấy có thể nghe thấy thanh âm của tôi không?
Thí hư cực, thủ tịnh đốc
Nếu tôi có thể đạt được tâm cảnh như vậy, có lẽ sẽ có thể tìm hiểu một chút cái gọi là ” đạo”.
Nhưng trong hoàn cảnh này, tôi không thể nhắm mắt chờ chết.
Tôi đưa tay lên bịt tai lại một lúc, rồi hướng tay về phía trước mặc niệm chú ngữ, Ngàn Trọng Tuyết từ lòng bàn tay hiện ra, chiếu sáng cả một vùng nhỏ xung quanh
Dưới ánh đèn mờ ảo, dường như không có cái gì … Ngay cả cái đáy cũng là bóng tối vô tận.
—— nơi này không phải là nơi sẽ ngã chết người sao?
Nơi này dùng để làm gì?
Chí tâm quy mệnh lễ …..
Nguyên thủy đại Tôn Thần được xưng là người tôn quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270573/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.