Lại lần nữa tôi rơi xuống Âm Cảnh Thiên Cung, một đám thị nữ quỳ thành hai hàng nghênh đón tôi, còn Bạch Vô Thường thì cười hì hì, đứng ở cửa Cung điện
“ Hoan nghênh Tiểu Nương Nương hồi cung ~~~” Nụ cười biểu tượng của hắn làm tôi đổ mồ hôi.
“Thất Gia!”
Tôi giận dữ đi đến trước mặt hắn.
” Ta rất tin tưởng ngươi, tại sao ngươi ….
ngươi luôn lừa dối ta! Ta tốt lừa dối như vậy sao?”
Bạch Vô Thường dùng tay áo che miệng, cười đến dựa vào cửa cung điện run lên.
“Tiểu Nương Nương ~~ Người không thể đổ oan cho ta, ta chưa từng làm tổn thương người! Tất cả đều muốn tốt cho người … Hơn nữa tất cả đều do các nhóm tôn thần muốn khảo nghiệm cơ duyên của người”
” không có cơ duyên này, người làm sao có thể chứng đạo thành tiên? Tất cả khó khăn hiểm trở, chia lìa, mài giữa đều là vì một chữ ma, phá ma mà sinh, so với tu luyện từng bước nhanh hơn nhiều, huống chi đế quân đại nhân che chở người như vậy, sợ người bị thương, cho nên khi đi ngồi quên, ngài ấy cũng chuẩn bị tốt ở đằng sau, lo lắng người không đối phó được với Chu Hơi Thị.”
Bạch Vô Thường bay đến bên cạnh tôi:” ai da …..
Tôn thần dốc sức tu đạo ta đã thấy nhiều rồi ….
Còn tôn thần dốc sức chỉ đạo vợ mình tu đạo, lần đầu tiên ta thấy nha…..”
“Tiểu Nương Nương ~~ Người tuổi còn nhỏ, nên áp lực rất lớn.
Chúng ta biết đối với người không dễ dàng gì … Nhưng đế quân đại nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270580/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.