Biết Giang Khởi Vân đã kết thúc quá trình ngồi quên, biểu tình của anh tôi nhẹ nhàng hơn chút, anh tôi vừa lái xe vừa cười nói:” anh đã nói hắn sẽ luyến tiếc em mà …..
Em xem, đây không phải là lợi dụng pháp môn sao, nếu thẳng thắn mà tính, thì thời gian ngồi quên của hắn cũng khá dài ….
Khoảng 100 năm”.
Anh tôi lại lắc đầu nói tiếp:” bắt anh ngồi quên 100 năm? Ngồi một ngày anh cũng không chịu nổi, tôn thần tiên gia thật là nhàm chán”
” ….
nếu không thì làm sao nhiều tiên gia lại muốn hạ phàm như vậy chứ?”
” hahaha …..
Anh nói này, lát nữa có gặp vị công tử kia…..
Em, em cũng đừng quá kinh ngạc”.
Anh tôi nói.
” Kinh ngạc? Tại sao em phải kinh ngạc?” Tôi khó hiểu hỏi.
” bởi vì vị công tử kia có chút không bình thường!”
” Không bình thường ở chỗ nào? Bị doạ đến phát điên rồi sao?” Tình huống này khá phổ biến, dù sao một người đang phát triển dự án bình thường, bỗng nhiên đào được một đống đầu người khô quắt, còn bay loạn khắp nơi nữa.
Loại chuyện này nói ra thì không ai tin, nhưng nếu có người chêu chọc vào thứ này thì cực kỳ nguy hiểm, bị doạ đến điên thì vẫn còn được tính là may mắn, chỉ sợ bị hù chết rồi thôi.
” anh nói em nghe, hai ngày vừa qua Đại Bảo và Ổ Tỷ đã hợp lực hoạt động, đã dò hỏi được rất nhiều tin tức, anh yêu cầu họ tập trung theo dõi Chu Hơi Thị...!cũng chính là Kỳ Khả Hân, hai người bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270585/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.