Dịch: Vi Vu
Người đứng bên ngoài lều trại mặc một bộ trang phục theo phong cách hồng mộng mơ, mái tóc ngắn màu đỏ tía, đậm chất một nữ tử bất lương.
” sao chỗ nào cũng có ngươi vậy con nhím tinh?” Anh tôi khó chịu nói.
Hề Linh Chu tức giận nói:” ngươi mới là con nhím tinh, đây chính là địa của chúng ta, ta xuất hiện ở chỗ này rất kỳ quái sao? Ngược lại là hai ngươi, mau đem con rối thế thân và đầu hồ ly ra đây!”
” Ngươi cứ nói đùa, đầu hồ ly là do chúng ta bắt được, còn ngươi, được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều, chính mình bị thương đến ngất đi, còn được em gái ta đưa lên xe đi cấp cứu, ngươi đã không cảm ơn thì thôi, còn tìm chúng ta đòi đồ vật, có biết xấu hổ không?” Anh tôi đắc ý nói.
Cô ấy nổi giận đùng đùng nói:” nếu không phải các ngươi bắt được con rối thế thân của ta, thì làm sao có thể dễ dàng bắt được di cốt và đầu hồ ly?”
“Này, ta cho ngươi lập công, ai biết ngươi thả xích cắt cổ, nếu có bản lĩnh thì kiên trì đến cùng đi? Đã triệt hạ hoả tuyến rồi còn đòi chúng ta chia chiến lợi phẩm sao? Đông tây nam bắc chỗ nào còn có quy củ này? Ngươi chỉ bắt nạt được tiểu kiều có thiện tâm thôi, hừ, còn đồ vật đã vào tay tiểu gia ta, Chỉ bằng ngươi mà được á, hừ hừ.”
Anh tôi đối với người không thuận mắt, trừ trước đến nay luôn không cho mặt mũi.
Cãi nhau anh không sợ, đánh nhau anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270588/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.