Dịch: Vi Vu
Ách? Cứ để hắn nằm bò ở đây sao?
Đế quân đại nhân của tôi ơi, anh muốn kiêu ngạo và độc đoán đến bao giờ?
Pháp sư gầy gò đang nằm trêи mặt đất bỗng nhiên cảm thấy quanh thân lạnh toát, có chút sợ hãi nói: ” tiểu nha đầu, ngươi mau thả tiểu gia ta ra đi, nơi này nguy hiểm bất thường, nhất định sẽ có thứ gì đó khó lường rình rập, chờ thứ đó bất ngờ tấn công ngươi, lúc đó đừng có trách tiểu gia ta thấy chết mà không cứu!”.
…..
Lời này muốn hù doạ ai?
Dựa vào loại trình độ này của hắn, nếu không phải vì tiền thưởng, nhất định hắn sẽ không bước vào nguy hiểm.
Giang Khởi Vân lạnh lung liếc nhìn hắn
Đế quân đại nhân nhà tôi, sau khi ngồi quên trở vê tính tình lạnh lùng hơn rất nhiều, nhưng duy nhất đối với tôi vẫn rất dịu dàng.
Cái này làm cho tôi có chút lo lắng, anh ấy đối với người khác sẽ trở lên lạnh lùng tàn khốc
Pháp lý không ngoài nhân tình.
Đôi khi tuân thủ quá nhiều các quy tắc có thể dễ dàng trở nên vô tình, tàn nhẫn và thêm nghiệp chướng.
“… Em lo lắng cái gì?” Giang Khởi Vân khẽ giơ tay lên.
Tôi vô thức nắm lấy cổ tay của anh ấy
“… Không có gì, em sợ anh sẽ làm ra hành vi không hợp lý, hắn cũng chỉ là mạnh miệng thôi, thực tế thì hắn cũng đang rất chột dạ, cho nên chúng ta không cần quan tâm đến hắn”.
“Hừ …” Giang Khởi Vân cười cười, ghé vào tai tôi nói:” cái này còn cần em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270605/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.