Dịch: Vi Vu
Vẻ mặt của Giang Khởi Vân không được tốt lắm, tôi thu mình ở trong bồn tắm, không biết phải mở miệng thế nào.
Nơi này không được thoải mái bằng toà nhà nhỏ của tôi, nhà tắm lập thể này rất nhỏ, gồm một cái bồn cầu mà một bồn tắm hình tam giác, chỉ có thể ngồi được một người, một người bước vào, xoay người cũng còn khó, nói chi đến hai người.
Anh ấy không quan tâm đến vẻ mặt của tôi, trực tiếp mở cửa bước vào.
“Mắt còn đau không?” Anh ấy ngồi xổm bên ngoài bồn tắm, vươn tay kéo tôi xuống.
Tôi lấy khăn che mặt để che đi sự xấu hổ, đây là một nhà tắm lập thể, với nửa kính trong suốt, nửa kính mờ.
Nếu anh tôi mở cửa bước vào, tôi nên giải thích thế nào”?
“… Em ngẩn người cái gì?” Giang Khởi Vân Vân khẽ nhíu mày, chỉ chỉ vào thành của bồn tắm nói: “Dựa lưng vào đây.”
“ Để làm gì?” Tôi khó hiểu hỏi.
Anh ấy đưa tay nhấc chiếc khăn lông trêи mặt nước, dùng những ngón tay thon dài vắt khô khăn lông, gấp lại rồi đặt vào thành bồn tắm.
Nhìn thấy vệt nước trêи cổ áo của anh ấy, tôi có cảm giác tội lỗi —- Đế Quân đại nhân nhà tôi đều được người khác hầu hạ, thấy anh ấy làm những việc này, tôi cảm thấy thật ủy khuất cho anh ấy
” …… Ta đem sương sớm của Phương Khiên Lâm, cho em rửa mắt, để đôi mắt của em không bị tổn thương”.
Anh ấy nhẹ nhàng nói.
Tôi ngẩng đầu dựa vào thành bồn tắm, một lọn tóc của anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270612/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.