Dịch: Vi Vu
Tôi xuất hiện ở lối đi an toàn của bệnh viện, lo lắng hỏi Giang Khởi Vân:” cái pháp môn ở lối đi này, sẽ không bị camera giám sát chụp được chứ?”
Tôi có chút sợ hãi, luôn có cảm giác, ở đế đô này có rất nhiều người thần thông quảng đại, có thể nắm bắt hành tung của chúng tôi ở khắp mọi nơi.
Giang Khởi Vân liếc tôi một cái, nói: “Hiện giờ vẫn còn kết giới, chờ tới đích rồi mới giải trừ!”
Tôi cười nói: “Anh trai em và Lâm Tiểu Thư, không cần giao tiếp mà cũng có thể phối hợp ăn ý, xem ra em tính anh trai em thật đào hoa là không sai, nhất định đó là đào hoa thật của anh trai em.”
Giang Khởi Vân nhàn nhạt hỏi:” vậy còn ta và em?”
“…… Cái gì?”
“Còn ta và em thì sao? Mộ Tiểu Kiều, khi nào thì em có thể tùy hứng làm bậy một chút?” Anh ấy nhìn tôi khẽ cười.
Tùy hứng làm bậy sao?
Tôi cười khổ nói: “ Em nhát gan quen rồi, có lẽ sẽ không dám to gan lớn mật như vậy!”
” Vì hai vật nhỏ, em gây láo loạn cũng rất to gan lớn mật, còn lúc ở thời điểm khác thì ….
” Anh ấy dừng lại một chút, cười cười, không nói nữa.
” Giang Khởi Vân, từ lúc anh đi ngồi quên trở về, nói chuyện rất thích nói nửa vời!” Tôi bất mãn, nhìn chằm chằm vào anh ấy.
Anh ấy khẽ cười: “Ta đang giác ngộ cho em, còn em phải tự giác ngộ cho mình.
Ngộ Ngộ Ngộ …
Có mấy ai dựa vào giác ngộ để yêu?
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270627/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.