Dịch: Vi Vu
Giọng nói Lão Tác có chút hoảng hốt, hiện giờ tôi cùng nãi nãi và hai tiểu bảo bảo đều đang ở trong nhà.
Ai lại đến cửa nhà chúng tôi gây chuyện chứ?
Tôi đưa hai tiểu tổ tông ra ngoài, nãi nãi đón đứa nhỏ, rồi nói:" Tiểu Kiều, bên ngoài có âm khí, ngươi phải cẩn thận, cẩn thận những tàn dư lần trước!"
Nãi nãi vội vàng ôm hai đứa nhỏ về phòng, Tiểu Nghiệt cảnh giác, đứng ở dưới chân tôi nói:" Bên ngoài thật sự có chuyện gì đó, Cũng may, trên cửa lớn có pháp trận.
Những thứ bình thường không vào được.
Chúng ta ra ngoài xem sao."
" Trên cửa lớn có pháp trận? Tại sao ta không biết?" Tôi nghi ngờ nhìn Tiểu Nghiệt.
Tiểu Nghiệt hừ lạnh: "Đương nhiên là ngươi không biết rồi, hai ngày trước, Đế Quân đại nhân thức dậy, đã đi dạo một vòng, sau đó hoạ ra một cái!"
Không phải chứ...!Thì ra là anh ấy để lại pháp trận trấn trạch.
“Lão Tác, bên ngoài có chuyện gì vậy?” Tôi cầm Tím Tiêu Như Ý ở trong tay.
" Đại tiểu thư, bên ngoài đột nhiên biến thành màu đen, ta là người biết nửa vời, nông cạn thật sự, chỉ biết có dị thường, còn cụ thể là chuyện gì.....!Tiểu thư tự đến xem đi ạ!" Hắn hoảng sợ nói.
Tôi gật đầu, phân phó cho hắn ngồi ở trước cửa phòng của nãi nãi, phát hiện có điều gì bất thường nữa thì kêu chúng tôi.
Tôi mang theo Tiểu Nghiệt đi vòng qua bức tường tối đen như mực, đến cánh sau cửa.
Trên khung cửa, đều có những hoạ tiết phù chú phức tạp ở ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270651/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.