Nơi này tối quá, tôi giơ tay gọi ra Ngàn Trọng Tuyết, được ánh sáng trắng tinh của hoa sen chiếu sáng nhà kho
Công chúa quỷ hiện ra trước bộ xương khô, cô ấy cười cười nhìn về phía tôi nói: “Cảm ơn ngươi… đã mang theo đoá hoa sen này… hẳn là tất cả phúc đức ngươi tích góp được đều ở bên trong phải không? Hahaha.....!"
Hoa sen này có ích gì với cô ấy? Chỉ có cái đáy biến thành bạch ngọc, một chút phúc đức như vậy, cô ấy có thể làm gì?
"Mmm..." Một thanh âm mỏng manh yếu ớt từ tronh bóng tối phía sau cô ấy phát ra, trong nháy mắt, anh tôi cơ hồ gần như nhận ra đó là ai.
Anh cầm Càn Khôn Kiếm Pháp mà mu bàn tay nổi lên gân xanh.
Công chúa quỷ đắc thắng cười cười: “ Vị thiên kim tiểu thư quyến rũ này, đã bị âm khí xâm lấn thân thể đến hơi thở thoi thóp, ta cũng không dám hù doạ cô ấy.....!sợ cô ấy bị doạ chết.....!Nếu vậy chỉ còn thi thể, phỏng chừng, tiểu gia Mộ Gia không thích ôm thi thể đúng không?"
Lâm Ngôn Thấm? Lòng tôi run rẩy, ánh mắt của anh tôi đã xác nhận phỏng đoán này.
Tiểu Nghiệt cau mày nói: "Ta đi cứu, các ngươi..."
Công chúa quỷ giơ tay lên, một bộ xương trắng trên mặt đất bị cô ấy thao túng đi đến bên cạnh Lâm Ngôn Thấm, một tiếng giãy giụa không bao lâu liền từ trong bóng tối truyền ra, cô ấy bị bóp chặt yết hầu.
"Để thử giới hạn sức chịu đựng của vị thiên kim tiểu thư này, mỗi ngày ta đều nắm yết hầu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270683/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.