Dịch: Vi Vu
" Đông Trù Tư Mệnh Cửu Linh Nguyên Vương Định Phúc Thần Quân……" Anh tôi nhìn những thứ Lão Tác mua, khoé miệng giật giật.
Danh hiệu này rất cao lớn, kỳ thật chúng tôi tự xưng là Táo Quân, Táo Vương Gia.
Là Thần Bếp, là một trong năm vị thần.
Lão Tác đặc biệt chú ý những truyền thống này, hắn nói: " nhà chúng ta phải cung phụng Táo Vương Gia cho tốt, miễn cho lúc hắn lên trời cao báo cáo, nói Tiểu Nương Nương nói bậy! Nếu mách lẻo nói Tiểu Nương Nương nhà chúng ta không dịu dàng áp ấm thì sao, kỳ thật cũng rất lợi hại....!Để những Đại Tôn Thần tạo thành ấn tượng không tốt thì sao?"
Anh tôi cười lên thành tiếng:" đúng đúng, mua thêm bánh trôi và kẹo mạch nha đi nha, để Táo Vương Gia nhà chúng ta bị dính không mở được miệng, còn có thể mua thêm chút gạo rượu và hèm rượu nha!"
Cung phụng rượu gạo và hèm rượu là cách nói " say tư mệnh", dân chúng hy vọng Táo Vương Gia uống say sẽ không mách lẻo.
Nhà ai mà không có xoong nồi, gáo, bồn....!cho nên vật hiến tế đối với Táo Vương Gia tượng chưng cho lời cầu chúc phúc lành, bình an.
Đây không phải là mê tín mà là một cái truyền thống, Lão Tác đặc biệt thích vui chơi trong những ngày truyền thống như vậy, cho nên đã chuẩn bị tinh thần.
Tôi lặng lẽ liếc nhìn cánh cửa phòng đang khép hờ ---- Giang Khởi Vân vẫn chưa rời đi, vừa rồi anh ấy chuẩn bị biến mất, Vu Quy liền khóc, bây giờ thì bắt lấy tay áo anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270700/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.