Dịch: Vi Vu
Tôi gật đầu: "Hôm qua tôi mới biết, ở thời binh hoang mã loạn thái gia gia nhà tôi đã cướp được những thứ này, ông vì không muốn những thứ này chảy ra ngoài, cho nên vẫn luôn chôn sâu bí mật, trong nhà không một ai được biết, hiện giờ chỉ nói cho có một mình tôi!"
Lâm Ngôn Hoan liếc mắt, vươn tay mở ngăn kéo, lấy ra một đôi găng tay bằng da cừu.
Hắn đưa tay chạm vào lớp gỉ màu xanh lá cây trên đó, hỏi: " Cô định xử lý thế nào?"
"...!Tôi có thể xử lý thế nào? Đồ vật thuộc cấp bậc quốc bảo, cho dù nhà nước hay tư nhân đều không có quyền xử lý chứ? Loại đồ vật này cấm giao dịch bán đấu giá, cấm xuất khẩu triển lãm, tôi làm sao dám xử lý chúng! Nếu anh không có biện pháp tốt, tôi sẽ đem những thứ này đặt ở trong không gian đặc biệt, vĩnh viễn không cho nó xuất hiện trên đời này!" Tôi nói
Lâm Ngôn Hoan nhíu mày, ngồi sau bàn làm việc, nhỏ giọng nói: "...!cho tôi một chút thời gian, tôi nghĩ xem nên sắp xếp như thế nào là thoả đáng nhất."
Tôi ngậm miệng lại, không làm phiền hắn, quay đầu lại nhìn cái đồng thau có phương đầu phương não này, thoạt nhìn trông như một cái hộp chết, một đầu có khoá, mà cái khoá kia lại rất nhỏ, dường như chỉ cần dùng sức là có thể phá vỡ.
Đây là bảo vật hàng ngàn năm tuổi, ai dám mở ra? Không cẩn thận hủy hoại, không biết sẽ làm tổn hại bao nhiêu phúc đức đâu.
Ban đầu, tôi nghĩ thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270708/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.