Buổi tối tôi ngủ một mình, giang khơi vân có lẽ vẫn ở cùng đạo sĩ quỷ kia tìm kiếm manh mối, hiện tại thiếu anh ta quả thực không quen, lăn qua lộn lại ngủ không yên ổn, mơ mơ màng màng, suy nghĩ phân loạn
Quá nửa đêm, cảm giác mơ hồ phía sau trầm xuống, hơi thở quen thuộc phía sau lưng tôi, giang khởi vân ôm tôi vào lòng
Trời sắp sáng, anh ta còn chạy tới đây làm gì…..
sao không ở âm cảnh thiên cung ngủ.
Tôi cười trộm hai tiếng, anh ta bất mãn duỗi tay véo tôi.
” …… Em cười cái gì?”
” Không có gì, còn tưởng đêm nay anh không trở lại”.
Tôi rụt rụt cổ, hơi thở của anh ta làm tôi hơi ngứa:” đạo sĩ quỷ cung cấp thông tin hữu ích nào sao?”
” Ừm”.
Giang khởi vân không muốn cùng tôi thảo luận vấn đề này, anh ta nắm bả vai xoay người tôi lại, kéo quần áo tôi, động tác thật thuần thục, hắn vừa vùi đầu vào ngực tôi, bên tay vừa theo bụng nhỏ đi xuống.
Tôi cho rằng anh ta muốn, ai ngờ tay anh ta dừng lại ở bụng nhỏ tôi, đột nhiên hỏi:” ……..
Em chừng nào mới hạ sinh?”
“…….
Anh thân là bố, anh cũng không biết, tôi biết thế nào? Ô lão thái nói tầm tháng bảy, cụ thể thời gian ai cũng nói không biết, thai nhi bình thường cũng không đúng ngày”.
Tôi nhớ giang khởi vân từng triệu hoán phán quan tới xem xét cuộc đời tôi, phán quan trả lời tiểu nương nương không có ở trong sổ sinh tử, sau giang khởi vân lại cho tôi huyết chú, tôi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/56225/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.