” Hả”? Tôi chảy máu? Tôi không bị thương, vết máu tên tay là của tống vi:” không phải máu của tôi….”
Tôi còn chưa nói xong, giang khởi vân nghe được không phải máu của tôi lập tức quay đầu nhìn đạo sĩ quỷ
Đạo sĩ quỷ bị gông quỷ quyết của tôi gim chặt trêи tường, lại bị xiềng xích xuyên thấu quỷ hồn, thân thể hắn không thể nhúc nhích, trêи mặt lại đang cười, giống như đang chế giễu chúng tôi.
Giang khởi vân kéo sợi xích, hắn đột nhiên lảo đảo, chuông đồng trong tay đột nhiên buông lỏng.
Trêи mặt đất mảnh màu đen sắp biến mất, đột nhiên vươn lên một đôi tay xám trắng phủ kín vết thương, đôi tay đưa ra nhận chuông đồng lập tức rụt trở lại
Chúng tôi không dự đoán được sẽ có phòng bị ở sau.
Trong nháy mắt chuông đồng biến mất, đạo sĩ quỷ thân thể phảng phất như bị rút hồn, trêи khuân mặt, nụ cười giả tạo biến mất
Bọn họ sớm đã thành thói quen chạy trốn ở thế gian, tốc độ cùng thủ đoạn rất thành thạo.
Giang khởi vân quay đầu nhìn tôi, do dự nói:”…..
Trước tiên ta đem quỷ hồn này kéo đến minh phủ, em…..”
” Tôi không sao”.
Tôi lắc đầu ôm chặt tống vi nói:” tôi đưa tống vi đến bệnh viện, anh vội cứ đi”
Quỷ hồn đạo sĩ này quan trọng nhất, anh ta không yên tâm giao cho người khác, tôi có thể hiểu
Giang khởi vân gọi ra quỷ môn quan, anh ta tự mình đem đạo sĩ quỷ đi, quỷ môn biến mất, phía sau tôi cửa lối đi an toàn đột nhiên có tiếng gõ cửa:” mở cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/56227/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.