Lâm ngôn thấm tròng mắt đảo quanh, giảo hoạt nói:” mộ tiểu thư, nếu như vậy, đêm nay các người đến phòng tôi nhìn xem sao, thuận tiện xem luôn cái gương đồng, các người là nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể nhìn ra vấn đề đúng không?”
Sao tôi cảm thấy ý của cô ấy như say rượu, nhưng không phải là rượu?
” …… Lâm tiểu thư, cô có thuận tiện cho tôi bát tự của cô không? Chúng tôi làm điểm chuẩn bị trước”
Lâm ngôn thấm gật đầu, cho tôi ngày tháng năm.
Cô ấy đi ra, tôi liền ôm điện thoại học phần mềm dễ học tính tính, anh tôi miệng ngậm bánh mì đến bên cạnh ngồi xuống.
” Tính cái gì?”
“Tính càn tạo cho anh?”
” …..
Tính ra cái gì?”
Tôi đặt điện thoại xuống nhìn anh tôi nói:” anh, cô ấy năm nay 25 tuổi, anh tin không, nhìn dáng vẻ cùng tính cách em cảm thấy mới 15 tuổi”.
Anh tôi khoé miệng giật giật nói:” đâu có liên quan tới anh”
” Em thấy anh nguyệt trụ đinh mão….
Mão là thật đào hoa, nhưng đinh mão lại là ɖâʍ ɖu͙ƈ đào hoa…..
Anh có nguy hiểm, phải cẩn thận đừng để người lừa lên giường”.
” Cô ấy với anh không liên quan tới nhau”! Anh tôi kì quái hỏi ” cô ấy tên gọi là gì?”
“…..
Lâm ngôn thấm, em gái lâm ngôn hoan, có lẽ là em gái thân yêu, cho nên há mồm là tiền, phong cách không khác nhau”
Anh tôi nhướn mày cười nói:” càng dễ, hẳn là anh trai cô ta dễ nói chuyện, đèn xe chắc chắn không cần bồi thường”
” Đúng vậy…… Bồi thường thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/56236/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.