Cái gì?
Anh ta nói cái gì? Thanh nhụy và thanh loan đều như vậy đến sao?
Đây là có ý gì?
Tôi lìm nén không được, dùng tâm tò mò nghiên cứu, tha thiết cùng ánh mắt kỳ vọng nhìn anh ta, trông cậy anh ta đại phát từ bi nói nhiều hơn mấy câu.
Anh ta từ trước tới nay vẫn lạnh lùng kiêu căng, không nói rõ tâm tình, không giải thích việc mình làm
Khi anh ta tức giận hoặc tâm tình cực tốt mới nói nhiều hơn vài lời, hầu hết thời gian toàn tự tôi đoán mò.
Giang khởi vân nhìn xuống tôi, có lẽ biểu cảm quá lộ liễu, chọc đến anh ta cười đem tôi kéo ra sau gốc cây
Tim tôi thình thình nhảy lên, anh ta muốn nói gì với tôi?
Đại bảo ngơ ngác ngậm điếu thuốc, anh tôi thấy thế cầm bả vai đại bảo xoay lại:” phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe~~ đại bảo, ngươi không muốn bị đuổi đi chứ?”
Giang khởi vân giam cầm tôi sau thân cây, khom lưng cúi đầu cười nói:” mộ tiểu kiều, em không phải nói em không ngại sao? Tại sao khi nhắc tới thanh nhụy, thanh loan lại lộ ra loại ánh mắt này? Em rốt cuộc muốn biết cái gì?”
Tôi muốn biết…… Tôi muốn biết bọn họ đối với anh quan trọng tới mức nào, nhưng anh hung hăng không cho phép tôi hỏi, chỉ có thể trong lòng đoán mò, còn có thể như thế nào?
Giang khởi vân lời nói luôn lạnh lùng, khi bắt đầu tôi đã biết đến
“….
Em muốn biết ta có bao nhiêu nữ nhân? Muốn biết ta cùng nữ nhân khác làʍ ȶìиɦ? Hoắc là muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/56244/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.