Thanh kiếm tiền xu trong tay anh tôi là bảo bối mà cụ cố cất giấu dưới đáy quan tài, vô cùng sắc bén, anh ấy định sẽ chém anh linh đó, nhưng anh ấy nhìn thấy tôi chỉ dùng thuật phong ấn tà, nên dừng tay lại.
"Sao vậy? Em muốn đưa nó đi sao? Thứ này nhìn có vẻ tà khí rất nặng, có lẽ không thể đưa nó đi theo cách bình thường được...” Anh tôi do dự.
Bóng đen tròn đó vẫn đang giữ lấy cổ nó.
Anh tôi thử dùng bùa chú dán lên đầu nó, nhưng anh linh đó chỉ là một làn tà khí, nhưng không thể khiến cho nó khôi phục lại chút thần chí nào.
"Anh, nó chắc hẳn có bản thể, anh tìm ở trong tủ xem." Anh tôi quay người tìm lục lọi trong tủ.
Cuối cùng tìm được một di cốt thai nhi chỉ to bằng lòng bàn tay ở trong thùng gạo.
"Mẹ nó chứ, ai lại điên cuồng như vậy chứ, đây là thai nhi thực sư!" Anh tôi vừa chửi vừa đi lại, lòng bàn tay của anh ấy to, di cốt đó nằm trong lòng bàn tay anh ấy.
Chính là một thai như vừa thành hình chưa bao lâu, cả người đều là màu đen, nhắm mắt, chân tay co lại, bị một sợi dây thừng màu đỏ trói lại.
Nhỏ như vậy...!
"Thông thường thai như bình thường đến sau năm tháng sẽ bắt đầu, cái này ít nhất cũng được sáu tháng rồi, hoặc là sinh non bị chết yểu, hoặc là chết trong dạ, bị tà pháp luyện hồn thành ra như này...!Oán khí nặng quá!" Anh tôi cầm không chắc,
“Đây không phải luyện hồn...!đây là luyện xác, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/56256/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.