Dịch: Vi Vu
Tôi theo Tiểu Tam cô nương vào bếp, lật xem chỉ thấy một hộp gạo trắng nhỏ, không biết đã cất đi từ khi nào, giờ bị cô ấy tìm được, đặt lên bồn rửa tay.
Vừa lục lọi, tôi vừa hỏi: " người nhà của nữ chủ nhân kia sao không đến?"
"Ah? Ta không biết rõ sự tình lắm...!lúc trước chỉ nghe cô ấy nói.
Hình như cha mẹ cô ấy qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, người thân đều thèm muốn tài sản của cô ấy, nên từ lâu đã không thèm đếm xỉa đến cô ấy!" Tiểu Tam cô nương nói.
Tôi liếc mắt nhìn cô ấy, cô ấy mím miệng làm ra vẻ đàng hoàng đoan trang, nhưng có như thế nào cũng không thể giấu được vẻ thô tục tham lam trong đôi mắt.
“Ai nói cho ngươi, trang điểm giống nữ quỷ là có thể bảo toàn bình an?" Tôi nhíu mày.
Cô ấy tự giác lùi lại hai bước, cười nói: " Cũng là ta lên mạng học được....!"
" Những lời nói khoác lác trên mạng ngươi cũng tin sao?"
" cái đó....!Không phải do ta không quen biết cao nhân chuyên nghiệp, thật sự mà nói, đại sư, ngày thường, chúng ta có chuyện gì đó đều muốn thỉnh pháp sư, nhưng căn bản là sờ không tới ngưỡng cửa! Cho nên, ta nói Tề Ca tìm pháp sư tới nhìn xem....!"
Trong vòng tròn của chúng tôi, phần lớn đều là kinh doanh mà quen biết nhau, cũng là người quen giới thiệu người quen, bằng hữu giới thiệu bằng hữu, hoặc là những người có chút danh tiếng, nghe được tiếng tăm mà đến.
Chẳng có mấy người dại dột cầm cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu/1983529/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.