Trời đã chập choạng tối Hà Tử Du vừa phải chăm sóc cho Mộc Linh vừa phải vào viện cùng với David. Cũng may David chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu nên chỉ cần nằm viện một ngày theo dõi là có thể xuất viện.
Dương gia
Từ lúc tỉnh dậy Thiên Duệ không chịu ăn cũng không chịu uống nhất quyết muốn quay về gặp mẹ. Trần Tuyết Dung đã dỗ dành đủ mọi lời nhưng thằng bé nhất quyết không chịu nghe lời. Cuối cùng Dương Hàn Lâm đành tự vào nói chuyện, Thiên Duệ trông thấy anh thì như trông thấy cứu tinh:
- Chú đẹp trai.
- Tiểu Duệ.
- Chú đẹp trai sao chú laiij ở đây vậy? Ah cháu có chuyện muốn nhờ chú: Chú mau giúp cháu thoát khỏi đây được không? Cháu muốn về với mẹ cháu.
- Ờ Tiểu Duệ ngoan mẹ cháu phải đi công tác đột xuất nên tạm thời cháu ở nhà chú được không?
- Hóa ra đây là nhà chú sao? Nhưng chú đừng có lừa cháu lúc cháu bị bắt đến đây có người nói cháu là cháu của nhà này. Có phải bố cháu cũng ở đây phải không?
Thiên Duệ là một đứa bé rất thông minh nên những chuyện như này nó có thể thừa khả năng suy đoán ra. Dương Hàn Lâm nghe Thiên Duệ nói vậy trong tâm anh càng hụt hẫng hơn nhưng vẫn muốn hỏi:
- Nếu chú nói ba con ở đây con có muốn gặp không?
Thằng bé đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Vừa muốn gặp vừa không. Muốn gặp để biết xem người đó có tướng mạo như thế nào, gia cảnh ra sao nhưng cũng không muốn gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-cu-cua-tong-tai-lanh-lung/2416355/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.