Chủ tịch gặp chuyện này cũng là thường xuyên rồi nên cô không phải lo lâng vậy đâu. Lúc này trái tim cô đâu đớn vô cùng " anh bị như vậy là thường hay sao?". Năm năm trước vì chia tay với cô nên anh suốt ngày uống rượu, đi làm ở công ty thì đi sớm về muộn bữa thì bỏ bữa thì cũng chỉ ăn qua loa. Cứ như vậy trong một thời gian thì anh mắc bệnh đau dạ dày mấy lần bỏ bữa lại uống rượu nên anh bị sốt huyết dạ dày lúc nào cũng phải mang thuốc bên cạnh nếu không uống thuốc sẽ gây đau đến mê sảng. Nhìn thấy ánh mắt của thư kí Lục cứ chằm chằm nhìn mình thì cô chợt nói:
- Ờ nếu vậy thì tôi về công ty đây.
- Cảm ơn cô.
- Không có gì.
2 tiếng sau
Tại bệnh viện thư kí Lục đi vào trên tay mang theo một cặp lồng cháo và một ít hoa quả tươi. Nghe thấy tiếng sột soạt của túi ni lông đựng hoa quả Dương Hàn Lâm chợt nheo mắt tỉnh dậy. Mở mắt ra anh đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh bên cạnh là thư kí Lục đang sắp hoa quả. Anh cảm thấy hơi khô cổ nên ho một cái, thư kí Lục chạy lại đỡ anh ngồi dựa vào thành giường. Thư kí Lục cung kính nói:
- Chủ tịch tôi đi lấy cho anh ly nước uống đỡ khô cổ.
Anh ( thư kí) rót một cốc nước cho Dương Hàn Lâm sau đó anh lại bàn lấy cặp lồng cháo đưa cho anh:
- Chủ tịch anh ăn cháo đi. Bác sĩ nói anh mới tỉnh ăn chút cháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-cu-cua-tong-tai-lanh-lung/2416377/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.