Lúc anh từ khách sạn về cũng đã là gần 9 giờ tối. Vào trong nhà anh men theo tường bật điện lên. Căn biệt thự rất to và sang trọng nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo cô đơn đến đáng sợ. Toàn bộ được sơn tông màu trắng mang phong cách sang trọng, cao quý kết hợp với đồ nội thất cùng tông màu. Có thể nói rằng căn biệt thự này rất rộng sơ sơ cũng tầm 7, 8 phòng ngủ. To là vậy nhưng anh lại chỉ có một mình sống đến một người ở cũng không có. Bỗng bụng anh reo lên vài tiếng anh thấy hơi đói vì không ăn gì từ trưa đến giờ. Anh đi vào nhà bếp mở tủ lạnh ra bên trong còn vài quả trứng gà còn lại từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài chỉ toàn là bia, nước ngọt, nước lọc. Anh thở dài đi lại ngăn kéo tủ bếp mở ra bên trong còn mấy gói mì nên lấy ra để làm mì nấu trứng ăn tạm. Sở dĩ như vậy vì anh hay đi công tác mà nếu không đo công tác thì cũng đi tiếp khách hôm nào lm khuya ở công ty thì coi như nhịn luôn về nhà là lên phòng ngủ luôn. Cũng may có vài lần mẹ anh sang thăm có mau đồ để trong tủ nên giờ mới có để ăn. Nấu xong ăn một miếng mà anh lại chạnh lòng. Đã lâu lắm rồi anh không ăn món này có thể nói là từ ngày anh và Mộc Linh còn yêu nhau.
Sáng hôm sau
Mộc Linh thay quần áo đi guốc không quên dặn Hà Tử Du:
- Tử Du ah lát nữa sẽ có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-cu-cua-tong-tai-lanh-lung/2416405/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.