Năm ngày trôi qua.
Kiều Phong Khang vẫn chưa về, điện thoại của cô vẫn chưa từng nhận được một cú điện thoại của anh.
Thật ra, không kỳ lạ.
Giữa bọn họ, hầu như từ trước tới nay không gọi điện cho nhau.
Huống chi lần trước còn cãi nhau như vậy.
Hơn nữa, anh đi công tác, cũng không có bất kỳ lý do gì phải gọi điện cho cô.
Du Ánh Tuyết chưa từng chờ đợi, nhưng lại luôn nhìn điện thoại của mình một cách khó hiểu.
“Ánh Tuyết, em giúp chị nhận điện thoại bên kia một xíu.
” Đang lúc nghĩ ngợi, giọng nói được đè thấp của Vĩnh Ái truyền tới, trên tay cô ấy còn đang cầm điện thoại nghe.
Du Ánh Tuyết không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy đi nghe điện thoại.
“Alo, xin chào, đây là phòng thư ký của tổng giám đốc Kiều” Du Ánh Tuyết nhẹ lên tiếng.
“Cô Du?” Bên kia vậy mà lại là Nghiêm Danh Sơn, hiển nhiên, anh ta cũng không ngờ tới người nghe bên này vậy mà lại là Du Ánh Tuyết.
Trong giọng nói vô cùng kinh ngạc.
Anh ta theo bản năng liếc sếp ở bên cạnh, vốn dĩ Kiều Phong Khang đang cúi đầu làm chuyện trong tay, nhưng nghe thấy giọng nói của Nghiêm Danh Sơn thì bút trên tay khựng lại, ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn sang.
Nghiêm Danh Sơn đang nghĩ có nên đưa điện thoại cho sếp hay không, để anh tự mình tới dặn công việc, nhưng sếp lại luôn thờ ơ, tâm tư cực kỳ khó đoán.
Anh ta cũng không tiện tự ý làm chủ.
Cho nên, Nghiêm Danh Sơn im lặng, không lên tiếng.
Du Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-cua-vi-tong-tai-ba-dao/2335024/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.