Editor: Quỳnh Nguyễn
Danh Khả có phần thụ sủng nhược kinh, Bắc Minh Dạ kéo cô tới đây cư nhiên không phải muốn chiếm tiện nghi cô mà là để cho cô ngủ trên chân anh, tựa hồ...Anh như vậy càng làm cho người ta nhìn không thấu.
Tựa như vừa rồi anh trêu ghẹo cùng Dật Thang, cô còn tưởng rằng người đàn ông này vĩnh viễn đều là lạnh như băng giống núi băng ngàn năm, chợt thấy anh có phần tính người, cơ hồ tiếp thụ không nổi.
Bắc Minh Dạ đã cầm ra điện thoại xem tin tức, cảm giác cô gái trong lòng không ngừng lộn xộn anh nhíu nhíu mày, hạ mắt nhìn cô một cái, đáy mắt từ từ nhảy động chút ánh sáng khác thường: "Ngủ không được? Hay là muốn làm chuyện khác?"
"Tôi buồn ngủ." Cô hoảng sợ vội vàng thay đổi tư thế nhắm mắt lại, cũng không dám lộn xộn.
Cho rằng chính mình trong lòng người đàn ông này nhất định ngủ không được, nhưng, ngoài dự đoán là cô không chỉ có ngủ còn vừa cảm giác ngủ thẳng đến trở về Đế Uyển.
Không biết chính mình như thế nào từ trên du thuyền xuống bờ, cũng không biết làm sao trở về Đế Uyển, lúc cô lại mở mắt ra người đã nằm ở trên ghế sofa của đại sảnh, bên cạnh không có bóng dáng Bắc Minh Dạ chỉ có nữ giúp việc Thanh Mai ở chỗ không xa lau cái bàn.
Thấy cô tỉnh lại, Thanh Mai kinh ngạc sau đó đáy mắt chảy qua một tia bất an: "Thực xin lỗi, động tác tôi quá lớn làm tiểu thư tỉnh."
"Không phải." Danh Khả xoa nhẹ đầu lông mày, chờ ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-danh-mon-cuc-cung-tram-ty-cua-de-thieu/36006/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.