Editor: Quỳnh Nguyễn
Bắc Minh Dạ lại vẫn là không nhanh không chậm chỉ dùng thân thể của chính mình đè nặng cô, cô gái nhỏ này dưới thân anh liền hoàn toàn không chỗ có thể trốn.
Yếu ớt tồn tại như vậy, ở trước mặt anh liền giống như một con kiến như vậy, anh muốn khi nào thì bóp chết cô khi đó, tùy tiện nhúc nhích đầu ngón tay liền đủ.
Anh đã từng xem thường một loại vật nhỏ yếu ớt này, nhưng hiện tại bỗng nhiên cảm thấy được vật nhỏ này cũng là thật thú vị.
"Nghe nói xã đoàn văn học các em chiêu tài trợ." Anh bỗng nhiên nói.
Lúc này Danh Khả làm sao còn có tâm tình nói với anh những thứ này? Vẫn giơ quả đấm gõ trên người anh như cũ, ngay cả anh nói gì đó cô cũng giống như không có nghe thấy.
Bàn tay to Bắc Minh Dạ lại bỗng nhiên nắm chặt, đem cổ tay cô giữ ở dưới bàn tay, tay trực tiếp đem hai tay cô giam cầm lên đỉnh đầu.
" Không nghe lời như vậy, chỉ sợ phải ăn chút khổ cực mới biết cái gì gọi thuận theo." Anh cúi đầu để sát vào bên tai của cô, nhẹ giọng nỉ non: "Anh nói muốn em rồi thì nhất định gặp, em cho là chỉ bằng em có thể từ bên cạnh anh chạy đi sao?"
Cô không nói lời nào, chỉ là dùng lực cắn môi, trong lòng cân nhắc nếu anh thật sự có cái hành động gì với cô, cô liền lớn tiếng kêu cứu, cô cũng không tin anh thật sự có thể không quan tâm.
Bắc Minh Dạ có phải sẽ để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-danh-mon-cuc-cung-tram-ty-cua-de-thieu/36024/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.