Một phen ấy, Danh Khả cảm thấy thanh âm kia như tới từ địa ngục, giờ khắc này, Bắc Minh Dạ bỗng làm cho người ta cảm thấy so với Tu La còn đáng sợ hơn.
Anh, đáp ứng cô cái gì?
Làm cho Hứa Thiệu Dương cùng Thích Đình Đình thân bại danh liệt, làm cho bọn họ... Hai bàn tay trắng.
Cô theo bản năng quay đầu, ánh mắt mơ màng rơi vào trên thân hai người kia.
Vốn là hợp đồng đã được ký, Hứa Thiệu Dương đang rất vui sướng, định tạm biệt Bắc Minh Dạ rời đi, nhưng, theo như lời Bắc Minh Dạ nói với Danh Khả, lại khiến cho anh lập tức khẩn trương lên.
Anh ta nói vậy... Có ý gì?
Hợp đồng cũng ký, chẳng lẻ muốn bội ước?
Vừa nghĩ đến khả năng này, anh ta cuống quít đem hợp đồng cất trong cặp tài liệu, giấu không được bất an nơi đáy mắt: "Trước... Tiên sinh hôm nay nghỉ ngơi, tôi... Chúng tôi không quấy rầy tiên sinh, tôi lập tức... rời đi."
Chỉ cần hợp đồng tới tay, bị anh thuận lợi lấy về, cho dù đến lúc đó Bắc Minh Dạ muốn đổi ý đó cũng là anh ta bội ước, bội ước, phải bồi thượng một đống tiền bội ước.
Cho dù cuối cùng Bắc Minh Dạ không muốn cùng anh hợp tác, riêng một khoản tiền bội ước này, cũng đủ để cho Hứa thị bọn họ sống khá một đoạn thời gian.
Chỉ cần ký rồi, cái gì cũng không sợ.
Bắc Minh Dạ không ngăn cản, Hứa Thiệu Dương thở phào nhẹ nhõm, đang ở lúc anh ta nhấc chân định rời đi, Bắc Minh Dạ cúi đầu chợt trầm trầm lên tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-danh-mon-cuc-cung-tram-ty-cua-de-thieu/36032/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.