Thanh Tùng sau khi rời khỏi Bách Niên tâm trạng vẫn luôn không được tốt.
Cậu kiềm chế bản thân không lại đi làm phiền Mỹ An nhưng trong lòng vẫn thỉnh thoảng nghĩ tới.
Vân Anh ngoài mặt vẫn dịu dàng bên cạnh Thanh Tùng nhưng trong lòng vẫn thầm mắng sau trận lửa kia không thiếu chết Mỹ An cho rồi.
“Vân Anh à, em không cần mỗi ngày đều đến tìm anh đâu” - Thanh Tùng nhàn nhạt nói.
Vân Anh đang tựa vào lòng Thanh Tùng làm nũng nghe câu sắc mặt liền chuyển xấu, nhẫn nhịn nói ra một câu: “Em không đến tìm anh thì biết tìm ai bây giờ, anh chị em phiền sao?”
Thanh Tùng lắc đầu, VỖ VỖ vai cô:
“Chúng ta không phải là chuyện lâu dài, em đừng phí thời gian ở bên anh nữa, đời người phụ nữ đẹp nhất có mấy năm đầu”
Lời Thanh Tùng nói đều là lời thật lòng, cậu hiểu Vân Anh đổi mình thật lòng nhưng cậu không cách nào đáp làm.
Mấy năm bên nhau đều là thích thì đến, xuống giường liền không còn tình cảm, Thanh Tùng cảm thấy bản thân có lỗi với Vân Anh nên mỗi lần Vân Anh tỏ ra đáng thương một chút cậu liền thỏa hiệp.
“Em không biết, em đã yêu anh lâu vậy rồi, không yêu người khác được nữa” - Vân Anh ôm lấy thắt lưng của Thanh Tùng lắc lắc.
"Được rồi, tùy em vậy”
Vân Anh mấy nay cũng là vì trốn tránh Tấn Khang nên mới ở chỗ của Thanh Tùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998300/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.