Sáng hôm sau Thanh Bách mở mắt ra nhìn thấy Mỹ An đang ngủ ở cạnh mình, không biết sao lại mỉm cười.
Thanh Bách khẽ đưa tay kéo kéo mấy sợi tóc mai rơi trên cánh tay anh.
Mỹ An dường như cũng cảm nhận được, hai mày hơi nhíu lại mở mắt ra.
“Chào buổi sáng” - Thanh Bách bình thản nói.
“A!” - Mỹ An luôn cuốn ngồi dậy, lúng túng kéo lại quần áo cho ngay ngắn - “Anh còn thấy đau không?”
“Tôi nói không đau cô có tin không?” - Thanh Bách nhướn mày.
“Không tin” - Mỹ An cẩn thận đỡ anh ngồi dậy.
Mặc dù đã qua một đêm những sắc mặt Thanh Bách vẫn còn rất xanh, cả người không có nổi một chút khí sắc.
Bác Hai nhìn hai người bước ra khỏi phòng với phân phó người làm dọn thức ăn ra.
Mỹ An đỡ Thanh Bách ngồi vào ghế, bản thân cũng ngồi xuống ở phía đối diện.
“Tầm giữa trưa bác sĩ sẽ quay lại kiểm tra một lần, cậu chủ cứ yên tâm, chuyện này không có ai dám nói ra ngoài nửa lời”.
Thanh Bách hài lòng gật đầu một cái rồi cầm đũa lên nhưng rất nhanh đã bị Mỹ An ngăn lại.
Cô thay đũa trong tay anh bằng một chiếc muỗng, cũng sắp xếp các món ăn đến sát bên Thanh Bách, hơn nữa cô đều lựa đúng những món anh thích.
“Anh đừng có dùng sức nhiều, vết thương mới khâu chưa có lành hẳn.
Bác sĩ nói vết đâm lệch về vai phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998304/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.