Mỹ An và Thanh Bách cùng nhau đi trên hành lang tầng hai, cả hai đường như đều có điều gì đó muốn nói với đối phương.
Đến đoạn khúc ngã rẽ, mỗi người quay lưng đi phòng của mình, Thanh Bách đột nhiên khựng lại nói:
“Có muốn ngắm trăng không?”
Mỹ An ngây người một lúc, gật đầu đồng ý.
Hai người ngồi trên bậc thềm nhìn lên trời, bầu trời tối đen, một vì sao còn không thấy chứ ở đó mà ngắm trăng.
Thanh Bách nhìn cô, cô nhìn anh, hai người nhìn lên trời, trong không khí lúng túng này cũng không biết nên nói cái gì cho phái.
“Hay là chúng ta đi ngủ sớm đi” - Mỹ An mở lời trước.
“Tôi tỉnh ngủ rồi” - Thanh Bách đáp.
Mỹ An định nói tiếp là vậy cô đi ngủ tiếp nhưng cuối cùng không thốt nên lời.
Cây tử đinh hương trước mắt không hiểu sao thật rực rỡ trong màn đêm, ai đó đã treo trên nó một vài dây đèn nhỏ.
Mỹ An nhìn nó lại nghĩ tới Thanh Bách đang ngồi cạnh mình, khóe mắt hơi cay.
“Lúc trước có chuyện gì cô giấu tôi không?”
“Thật ra anh không biết gì cả, mà cũng chả có ai giấu anh.
Con mắt đôi lúc chỉ cho người ta thấy thứ mà người ta muốn mà thôi, nên anh không biết cũng là do anh” - Mỹ An nhún vai.
“Bây giờ có thể nói tôi nghe không?” - Thanh Bách nhìn cô nhẹ giọng hỏi.
Mỹ An lắc đầu, thứ làm cô cay mắt chỉ là chút ký ức xưa mà nó còn chẳng phải ký ức đẹp đẽ nữa.
Cái Mỹ An hoài niệm chung quy cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998306/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.