“Đi thôi” - Thanh Bách bước tới kéo Mỹ An đứng dậy.
“Đi đâu bây giờ?” - Mỹ An hoang mang hỏi.
“Cứ đi thôi, cô không định ở đây tới trời tối chứ?”
Mỹ An nghe Thanh Bách nói cũng có lý, không chống đối nữa mà im lặng đi theo phía sau lưng anh.
Trời thì ngày một sụp tối, hai người lại càng đi càng mơ hồ, đường mòn lúc trước cũng không thấy nữa.
Mỹ An thở hổn hển, ngồi bệt xuống một tảng đá bên đường, lắc đầu nói:
“Tôi khát quá, không...!không đi nổi nữa” “Vậy ngồi nghỉ chút” - cổ họng Thanh Bách cũng đang khát khô cổ họng.
Không nói đến việc vất vả thoát khỏi cái xe bị lật kia, nãy giờ đi đi lại lại, còn là đường rừng, sức mấy cũng phải mệt lả.
“Mặt trời cũng không còn, chúng ta không đi tiếp được nữa đâu” - Mỹ An phân tích - “Hay là tôi hét lên như lúc nãy, anh cũng là nghe tiếng hét mà tìm tới, biết đâu có người cũng nghe được.”
Thanh Bách đang chăm chú nghe, cứ nghĩ Mỹ An sẽ nói điều gì đó thật có giá trị, cuối cùng chỉ có sự bất lực.
Anh vươn tay gõ đầu cô một cái:
“Cô có giỏi thì hét đi, cô hét được xa tới đâu, lớn tới đầu hả? Bây giờ cô nói chuyện còn không ra hơi, hét thêm mấy cái triệt để ngất tại chỗ luôn”.
Mỹ An vừa xoa đầu vừa tự kiểm điểm bản thân, sao cô lại nghĩ ra cái ý tưởng thiểu lộ như này chứ.
“Đêm nay bắt buộc phải ngủ lại đây rồi, tranh thủ còn sức đi tìm một nơi an toàn”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998313/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.