Mỹ An và Thanh Bách đều rất nhanh được đưa đến bệnh viện, Thanh Tùng vẫn luôn ôm chặt lấy Mỹ An không chịu buông ra.
Mỹ An mặc dù không còn nhiều sức lực vẫn cố tránh né cậu, nhẹ giọng nói:
“Anh đi xem Thanh Bách đi, em không sao cả”
“Em nói không sao thì không sao à? Đợi bác sĩ kiểm tra mới biết được, bên kia đã có Linh Chi rồi, em đừng bận tâm” - Thanh Tùng đáp.
Mỹ An cười chua chát, Thanh Bách đã có Linh Chi ở bên cạnh rồi, cô có quan tâm thêm cũng dư thừa.
Mỹ An nằm đó để bác sĩ kiểm tra, y tá ghim kim tiêm vào tay cô để truyền dịch dinh dưỡng, không biết sao cô thấy đau đến nước mắt chảy ra.
“Mỹ An, em làm sao vậy? Em đau chỗ nào?” - Thanh Tùng lo lắng hỏi.
Mỹ An chỉ lắc đầu, có lẽ là đau lòng chứ không phải nỗi đau da thịt.
Cảm giác không dám yêu không dám hận này, Mỹ An sắp không chịu được nữa rồi.
Thanh Bách thì thảm hơn cô nhiều, từ lúc được đưa lên xe cấp cứu thì đã triệt để hôn mê luôn.
Chưa nói tới vết thương ở vai những vết thương nhỏ lẻ khác cũng sắp nhiễm trùng tới nơi.
Linh Chi ở bên cạnh Thanh Bách không rời, bất kỳ ai muốn đến thăm anh đều phải qua cô ta.
Cô ta không thể ngờ mình bày mưu Mỹ An mà lại vô tình hại Thanh Bách ra nông nỗi.
“Anh cần gì bảo vệ cô ta hả? Anh nói đi, anh đã yêu cô ta rồi sao?” - Linh Chi gào lên bên giường Thanh Bách.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998315/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.