Mỹ An không ở trong phòng của chị gái đợi mà đứng bên ngoài trông chừng, cô sợ Tấn Khang nhìn thấy cô sẽ bỏ đi.
Đúng như dự đoán, người đàn ông đó không chú ý tới Mỹ An bước vào phòng bệnh của Mỹ Tâm..
“Anh là Tấn Khang?” - Mỹ An vội bước theo nghi hoặc hỏi.
Tấn Khang quay mặt lại đối diện với Mỹ An, ánh mắt hắn ta âm trầm sắc bén khiến Mỹ An không tự chủ mà lùi lại.
“Đúng là anh, anh có quen biết với chị gái tôi sao?”
Tấn Khang khẽ nhếch môi:
“Quen chứ sao lại không quen, cả nhà cô tôi đều nhớ kỹ từng người” Mỹ An triệt để rơi vào hoang mang, anh trai của Vân Anh tại sao lại tỏ ra căm ghét cô như thế.
Nếu chỉ vì mâu thuẫn giữa cô và Vân Anh thì không thể đến mức này.
“Anh và chị gái tôi đã xảy ra chuyện gì? Có phải có hiểu lầm gì không?”
Tấn Khang bật cười khinh bỉ, hắn lắc đầu nhìn Mỹ An:
“Hiểu lầm? Mấy năm không gặp cô vẫn ngây thơ như vậy hỏi sao chị gái có chuyện gì cũng không dám nói với cô”
Mỹ An cắn chặt môi, nén giận nói ra nghi vấn của mình:
“Rốt cuộc anh có liên quan gì đến chuyện năm xưa của gia đình tôi? Chị gái tôi nằm ở đây có phải do anh hay không?”
Tấn Khang bước tới một bước, ánh mắt sắc lạnh:
“Đoán hay lắm.
Đáng tiếc, cô không có năng lực để thay đổi cục diện này còn chị gái cô, tôi đối với cô ta còn chút ân tình.
Nguyễn Tấn Khang tôi sẽ không ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998317/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.