Mấy ngày ngắn ngủi trôi qua, Mỹ An gần như có thể hòa nhập thật tốt với mọi người ở công ty mới.
Trưởng phòng kinh doanh là một ông chú khá lớn tuổi, ông là cựu thần từ thời chú Tấn Trung, cha Phan Kiệt, khi mới lập nghiệp.
Ông ấy gần như muốn ném hết công việc cho cô:
“Chú muốn từ chức lâu lắm rồi nhưng thằng Kiệt không cho, bây giờ con tới đây coi như chú sắp được về hưu rồi”
“Con làm sao đảm đương hết được, chứ không thể cứ giao cho con đâu đấy” - Mỹ An vừa nói tay vẫn đang xem tài liệu không ngừng.
“Thương trường hiện giờ là của người trẻ, mấy đứa nên tập tự làm chủ” - Ông chú nói xong thì cũng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài - “Chú sắp đi du lịch với vợ, chắc hai ba tuần nữa mới trở về”
Mỹ An gần như không thể nói thêm một lời nào nữa, cô nhìn công việc chất đống phía trước vừa hoang mang vừa có chút hào hứng.
Người ta không nói sai, công việc sẽ giúp con người quên đi muộn phiền.
Mỹ An cầm theo một bản hợp đồng đi tìm Phan Kiệt, thư ký nói cậu ta đang phòng nghiên cứu.
“Hợp đồng này đã đến hạn thanh toán từ nửa tháng trước rồi nhưng vẫn chưa ai xử lý, em có muốn xem qua không?”
Phan Kiệt vẫn đang say mê với một đống dây điện và thiết bị gì đó, nhún vai đáp:
“Chị cứ xử lý đi”
Mỹ An câm nín, Phan Kiệt chính là kiểu chỉ để tâm vào sự sáng tạo và các sản phẩm tiên tiến còn chuyện kinh doanh, lợi nhuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998340/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.