Mỹ An từ sau khi nói chuyện với Thanh Bách trong đầu vẫn luôn suy nghĩ tới những lời hôm đó.
Đầu óc có lúc cứ như ở trên mây, nhiều khi ngồi ngẩn người trong công ty khiến mọi người lo lắng.
“Chị Mỹ An, hợp đồng này xử lý rồi chị lại đưa cho em lần nữa" - Một cậu nhân viên bước tới trước mắt cô - "Mấy nay em thấy sắc mặt chị không tốt, hay nghỉ ngơi một ngày đi.”
“Đúng đó, chị nghỉ một ngày bọn em vẫn lo được mà" - Một người khác lên tiếng.
“Chị không sao đâu, chắc do thiếu ngủ thôi” - Mỹ An lắc đầu cười..
Được copy tại * TRЦм trцуen.
oгg *
Trước nay chưa từng nghe Thanh Bách nói mấy câu có tình cảm như vậy bao giờ.
Đến lúc nghe được cô vừa có chút vui vừa có chút sợ, bởi vì giữa bọn họ làm sao mà nói chuyện tình cảm tiếp được đây. Mỹ An thở dài một hơi đi tìm Phan Kiệt, cô gõ cửa bước vào phòng, thấy cậu đang đội một chiếc nón có nhiều dây điện trông giống một thiết bị gì đó.
“Nếu em đang bận thì chị ra ngoài trước”
“Chị ngồi xuống đi” - Phan Kiệt tháo linh kiện ra - "Từ hôm gặp Thanh Bách trở về, chị đã có tâm sự rồi”
“Em cũng nhìn ra hả?” - Mỹ An có chút sầu não.
“Hai người nói gì mà khiến chị trầm tư thế này?”
“Thanh Bách muốn đối đầu với Tấn Khang bằng dự án ở bờ Đông, khi chị hỏi anh ta tại sao lại làm vậy.
Thanh Bách nói là vì chị và anh ta” - Mỹ An rũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998343/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.