Mỹ An cứ tưởng căn nhà trong miệng Mỹ Tâm chỉ là một căn hộ bình thường không nghĩ nó là một căn biệt thự hẳn hoi.
Mỹ An ngơ ngác bước xuống xe Phan Kiệt, cậu thấy phản ứng của cô như thể liền ghé vào tai cô nói:
“Chị ấy chính là nữ tướng của giới thượng nghiệp mấy năm qua đó, biệt thự này hẳn là đường lui chị ấy chuẩn bị từ lâu” “Hai đứa đứng đó làm gì, mau vào nhà đi”.
Mỹ An cười vui vẻ, thật sự cô bắt đầu có hy vọng hơn vào ý tưởng sẽ gây dựng lại Trần gia rồi.
Căn biệt thự lâu không có người ở đã sắp biến thành nhà hoang, ba người đều họ mấy tiếng vì bụi bẩn bên trong xộc vào họng.
“Xem ra phải quét dọn cả ngày rồi” - Mỹ Tâm cảm thán.
“Không sao, mấy việc nặng cứ giao cho em” - Phan Kiệt cười híp mắt. !Mỹ An trong lòng thở phào vì nơi này cũng không quá lớn, ba người ra sức dọn dẹp chắc cũng không đến nổi quá mệt.
Hai người phụ nữ xắn tay áo làm một tiếng không sao, Phan Kiệt cứ cách mười phút là lại kêu.
Kết quả trực tiếp đầu hàng luôn:
“Em gọi dịch vụ dọn dẹp có được không? Em sẽ trả tiền, coi như mừng chị Mỹ Tâm xuất viện”.
Mỹ An thấy cậu mệt như vậy đành gật đầu nhưng cũng không quên dặn dò:
“Vậy em gọi đi nhưng nhớ tìm bên nào quen thuộc một chút.
Không nên để có người thừa cơ đặt mấy thứ không sạch sẽ trong nhà”
Mỹ Tâm nghe Mỹ An cẩn thận như thể trong lòng có chút mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998382/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.