Thanh Bách ngược lại không vui chút nào, Mỹ An nhanh miệng như vậy bảo anh là ông chủ của cô, khác nào muốn vạch ra quan hệ.
Đến lúc nồi lẩu được mang ra, mặt Thanh Bách càng
đen hơn.
Mùi của nó thật sự rất thách thức khả năng chịu đựng của con người.
"Đừng ăn." - Thanh Bách ngăn lại khi nhìn Mỹ An hào hứng gẳp bún.
"Lần đầu ăn ai cũng thấy khó chịu như anh vậy nhưng ăn thêm vài lần là nghiện đó." - Mỹ An chậm rãi giải thích.
Thanh Bách cuối cùng cũng mặc kệ, ngồi nhìn cô ăn uống ngon lành:
"Lúc trước cô đều ăn như này sao?"
"Cái gì đều ăn như này, ăn được nồi lấu thế này là sang lắm rồi." - Mỹ An mím môi nhớ lại - "Bình thường mấy tuần mới ăn một lần, sau này khá giả
hơn một chút thì mỗi cuối tuần đều đến."
Thanh Bách không tưởng tượng nổi một món ăn trông bình dân thế này mà lại từng là món đắt đỏ với cuộc sống của Mỹ An.
"Lúc trước cô sống ở đâu?" -Thanh Bách đột nhiên rất muốn biết cuộc sống trong mấy năm lưu lạc đó của cô.!"Anh muốn đi xem thật hả? Thôi đi, không có gì hay ho đâu." - Mỹ An cười trừ lẳc đầu.
"Tôi muốn đi xem." - Thanh Bách trầm giọng.
Mỹ An không biết sao anh lại đột nhiên có hứng thù này, cô nghĩ ngợi muốn trêu anh một chút:
"Anh ăn hết một bát bún với nước lẩu, tôi sẽ đưa anh đi xem."
Thanh Bách không nói hai lời trực tiếp cúi xuống cầm đũa lên bẳt đầu ăn.
Mỹ An lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998394/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.