Thanh Bách gật đầu.
Thanh Bách đã dùng thời gian bốn
năm ngày qua, xem lại từng hạng mục lớn nhỏ của công ty.
cố gắng tính toán một cái triệt để nhất, dồn toàn lực cho dự án đấu thầu biển, cuối cùng có thể đưa ra một mức giá cao hơn cái dự tính ban đầu rất nhiều.
"Với mức giá này chúng ta có cơ hội thắng rất cao." - Trong mắt Mỹ An đều là vui mừng.
"Có thế thôi, tôi cũng chỉ có tự tin năm phần." - Thanh Bách thực tế hơn cô.
"Không sao, thua cũng không sao.
Chúng ta đã làm hết sức rồi, cảm ơn anh rất nhiều." - Mỹ An chủ động ôm anh một cái.
Cô biết Thanh Bách làm tất cả vì cô, không vì cô Bách Niên cũng sẽ không dính vào dự án đấu thầu vô vọng này.
Mỹ Tâm nhìn thấy em gái mấy hôm nay đều tàng ca đến gần sáng mới trở về, ngủ chưa được mấy tiếng đã lại chạy đến công ty không khỏi đau lòng.
“Chị không muốn thấy em bán mạng vậy đâu."
“Lúc đầu chỉ vì muốn chống đối với Tấn Khang mới nhúng tay vào dự án này nhưng giờ em thật sự đặt tâm huyết vào nó.
Thanh Bách cũng rất vất vả, em không thể lơ là." - Mỹ An chậm rãi nói.
“Mấy đứa có bao nhiêu phần thắng?"!Mỹ An cười khố:
“Có lẽ chỉ năm phần, đế thắng tuyệt đối thì chỉ có cách là biết được phía Tấn Khang đưa ra giá đấu thầu bao nhiêu thôi."
Đột nhiên trong lòng Mỹ Tâm nảy ra tính toán gì đó, vỗ vai cô:
“Hiện tại chị không thế giúp được gì nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998423/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.